Lâm Nhất nhìn sắc mặt của Liễu Vân Yên, trong lòng lập tức băn khoăn, đột nhiên nói: “Liễu Vân Yên, cô rất muốn có kim liên Tử Hỏa phải không? Vị trí đệ tử nòng cốt rất có ý nghĩa đối với cô phải không?”
“Lúc nào rồi mà còn hỏi chuyện này, đi mau!”
“Cô đi trước đi!”
Lâm Nhất không cho nàng ta cơ hội trả lời, một chưởng đẩy nàng ta đi.
“Này!”
Liễu Vân Yên kinh hãi, đợi đến khi nàng ta đáp xuống đất thì đã bị một chưởng đó đẩy đi rất xa.
Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Nhất đã quay người đi.
Trong cuộc đời này, hắn không muốn thấy ánh mắt đau lòng của con gái nhất, cái gọi là lời hứa có thể làm được thì cố hết sức làm vậy.
Chỉ trong khoảnh khắc Liễu Vân Yên nhìn về phía kim liên Tử Hỏa, trong mắt lóe lên vẻ yếu đuối và bất lực đã khiến Lâm Nhất dao động.
Hắn đã hứa với nàng ta sẽ giúp nàng ta lấy kim liên Tử Hỏa về.
“Đồ vật của Lâm Nhất đâu dễ cướp như vậy, dù ngươi là ai chăng nữa!”
Dù ngươi là ai chăng nữa!
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ kiên nghị, nhìn chằm chằm về phía trăn Tử Tinh Lôi Điện thân thể to như núi, toàn thân lấp lánh ánh tím, tia sét chớp lóe đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.