Khí tức trên người hắn khác biệt hoàn toàn, chỉ nhìn đã biết là tán tu.
Dám đơn độc đến đây tranh đoạt kim liên Tử Hoả với đệ tử của các thế lực chuẩn bá chủ thì chắc chắn là rất tự tin với thực lực của chính mình.
Liễu Vân Yên nhìn về phía người này, khẽ giọng đáp: “Người này tên Diệp Thương Minh, nửa năm trước lưu lạc đến trong biên cảnh U Châu, chẳng qua… nghe nói hắn vốn không phải là tán tu, là một đệ tử phản bội nào đó của Tông môn cấp bậc bá chủ. Người này tương đối đáng sợ, nửa năm này ở trong biên cảnh U Châu không hề giết đệ tử Tông môn nào nhưng vẫn luôn tiêu dao đến giờ”.
Trong lúc nói chuyện, Diệp Thương Minh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía này.
Hai mắt khẽ híp lại, nhìn về phía Lâm Nhất nở nụ cười dữ tợn.
Ánh mắt Lâm Nhất nhìn thẳng qua, không hề sợ hãi, đối phương dám phản bội Tông môn thì ắt phải có bản lĩnh.
Nhưng hắn cũng từng chém giết không ít những kẻ thuộc cảnh giới Âm Huyền đại thành.
Trước mắt thực lực đã tiến bộ cực lớn, cho dù có đối mặt với người cảnh giới Âm Huyền đại thành thì cũng sẽ không có gì phải sợ, huống hồ là Diệp Thương Minh ở cảnh giới Âm Huyền tiểu thành.
Người kia nhìn chằm chằm Lâm Nhất một hồi mới nhắm mắt lại lần nữa.
“Ngoài ra, sợ là còn có một số kẻ mạnh ẩn nấp trong bóng tối mà ta chưa phát hiện ra”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.