“Đệ tử nòng cốt cũng có thể tham gia ư?”
“Đúng, ngoài mười đệ tử nòng cốt đứng đầu, các đệ tử nòng cốt còn lại đều có thể tham gia”.
Còn vì sao không cho phép mười đệ tử nòng cốt đứng đầu tham gia là bởi vì trước khi đứng trong hàng mười cũng đã giành được rất nhiều hoa Huyền Âm.
Nếu thăng lên hàng mười người mạnh nhất, đương nhiên phải để cơ hội lại cho những người khác, với cảnh giới của bọn họ cũng không muốn có hoa Huyền Âm lắm.
Nghe Cung Minh giải thích xong, Lâm Nhất trầm ngâm nói: “Vậy ngọc bài này của ta có thể dùng ở hồ Huyền Âm”.
Cung Minh nở nụ cười, hắn khoát tay nói: “Trong hồ Huyền Âm đương nhiên có nhiều lợi ích, nhưng ngọc bài này chỉ có thể sử dụng một ngày, dưới tình huống Huyền Âm linh nhũ không xuất hiện thì thật sự hơi lãng phí. Mười ngày sau, hồ Huyền Âm sẽ cho mọi người vào, đến lúc đó, Lâm huynh không cần ngọc bài cũng có thể đến”.
“Thì ra là thế, vậy xem ra ta suy nghĩ không chu toàn rồi”.
“Ngươi xem thử thế này được không, Lâm huynh có nhu cầu cấp thiết gì thì nói ta nghe thử, ta sẽ đề cử ngươi đi tới bảo địa thích hợp. Ngọc bài này chỉ có thể dùng một ngày, dù sao cũng phải phát huy tác dụng của nó, nếu không sẽ lãng phí lắm”.
Cung Minh khá xem trọng chuyện này, dù sao không phải ai cũng có thể tuỳ tiện giữ ngọc bài của Mặc Linh sư tỷ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.