Ánh mắt Giang Dật chợt loé, một người bạn cũ của Lâm Nhất ở Đại Tần đã từng nói, Lâm Nhất rút kiếm và Lâm Nhất không rút kiếm là hai sự tồn tại hoàn toàn khác biệt.
Bây giờ xem ra người nọ thật sự không lừa gạt hắn ta.
“Xem ra phải dốc hết toàn lực mới được. Với thân phận nhân tài kiệt xuất của Càn Vân Tông, mình không cần phải che giấu thực lực trước mặt hắn”.
Giang Dật nở nụ cười, nhìn thiếu niên chậm rãi hạ xuống từ trên không trung, bước từng bước ra khỏi bụi bặm, lẩm bẩm.
Ngay sau đó, đôi mắt đục ngầu của hắn ta đột nhiên trở nên như có lửa cháy hừng hực.
Từng tia huyết văn hiện lên trên gò má tái nhợt của hắn ta, Hỗn Nguyên Quyết tiếng tăm vang dội của Càn Vân Tông được hắn ta thi triển đến cực hạn. Khi ngọn lửa trong đôi mắt đục ngầu càng lúc càng cháy mạnh, cả đôi mắt hắn ta như bị ngọn lửa lấp kín.
Toàn thân hắn ta bốc lên ánh lửa mãnh liệt, hào quang chiếu rội cả hội trường rộng lớn. Tất cả mọi người trên khán đài đều có thể cảm nhận được rõ Giang Dật trong ánh hào quang đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi.
“Là Hỗn Nguyên Cửu Biến!”
“Đây chắc chỉ là lần biến thứ nhất, công pháp nổi tiếng Nam Vực của Càn Vân Tông quả nhiên rất xuất sắc”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.