Lâm Nhất ngước mắt lên nhìn, tay trái lại lập tức ngưng tụ thành một ấn ký khủng khiếp nào đó.
Tựa như hoa sen không ướt nước, lại như nhật nguyệt không ở trên trời.
Thình lình sát ý ngập trời như một ngọn núi nguy nga hùng vĩ ập xuống, nặng nề như vực sâu, phạm vi nghìn mét xung quanh, đến cả hoa cỏ cũng không thể lay động.
Sát ý cỡ này khiến sát ý trên người Lâm Nhất chồng lên nhau tăng lên gấp bảy lần, đạt đến mức độ khiến người thuộc cảnh giới Huyền Dương đại thành cũng không thể coi thường, cực kỳ đáng sợ.
Thần sắc trong đáy mắt Hoàng Nham đã ngập vẻ kinh hoàng, vội vàng rút lại ý coi thường mà dốc toàn lực để lấy Chân nguyên hộ thể.
Thất Sát Quyền, chúng sanh phẫn nộ!
Nhưng làm gì có cơ hội này nữa, đi kèm với quyền mang được tung ra, uy lực khủng khiếp của Thất Sát Ấn bùng nổ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Trong một thoáng, đất trời rung chuyển, cát bụi bay mù mịt, bầu trời biến sắc.
Quyền mang kia in lên ngực của Hoàng Nham, hắn ta quả thực chưa hề bật lui lại nhưng trên ngực hắn ta lại từ từ lõm xuống bằng tốc độ vô cùng quái dị.
Sương sườn của hắn gãy sạch, ngũ tạng lục phủ xuất hiện từng đường nứt mảnh, bị sát ý bao hàm trong quyền mang nhào nặn vặn xoắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.