Có điều, nghĩ thì nghĩ, nhưng tiền bối Đường Du lại không có ý định vạch trần.
“Tuy nhiên, ngươi cũng nên biết, Huyền sư tam phẩm chỉ mới là nhập môn mà thôi”.
“Ta đã nghe những lời này rất nhiều, hôm nay vừa khéo, liệu tiền bối có thể nói cụ thể với ta được không?”
“Nói cụ thể ư?”, tiền bối Đường Du cười nói: “Ta phải nói cụ thể như thế nào? Ta cũng chỉ là một Huyền sư tứ phẩm, không cao hơn ngươi bao nhiêu. Chỉ khi trở thành Huyền sư ngũ phẩm mới được xem là cao thủ đỉnh cấp chân chính tại cổ vực Nam Hoa. Tồn tại cấp bậc đó chỉ tiện tay đánh ra một đường linh văn cũng có thể khiến núi rung đất chuyển, thiên địa lu mờ”.
Tiện tay đánh ra một đường linh văn có thể khiến núi rung đất chuyển ư?
Lâm Nhất thầm khiếp sợ, nếu quả thật là thế thì không biết mạnh đến mức nào.
Nếu như đánh ra một linh đồ thì chẳng phải sẽ khiến núi rung đất chuyển suốt mấy ngày sao? Thật khó mà tưởng tượng nổi!
“Tuy nhiên, dù phóng mắt khắp cổ vực Nam Hoa thì số lượng Huyền sư ngũ phẩm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau Huyền sư ngũ phẩm còn có tồn tại kinh khủng hơn, được xưng là Huyền tôn. Đó là cấp bậc khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, lúc sinh thời, ta từng gặp một lần ở ngoại vực, tuy chỉ đứng từ xa quan sát nhưng vẫn có cảm giác không cách nào địch nổi người nọ”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.