Nhưng trong đáy mắt Lâm Nhất lại bừng lên nét hưng phấn, trầm giọng nói: “Nhìn thấy rồi, quả thực thấy rồi. Bộ kiếm pháp này so với lúc đầu khi ta nhìn thấy đã khác hoàn toàn, hoa mọc từ chốn nào. Cùng là hoa mọc từ chốn nào nhưng kiếm mang của kiếm này dường như có thể sánh được với vầng nhật nguyệt, khiến tất cả các chòm sao đều phải phai màu. Một kiếm kia, nụ cười kia…”.
Như vậy, trái lại đã chứng minh được suy đoán trong lòng hắn bấy lâu nay, bức tranh này quả thực cần phải có trình độ Linh văn cực cao mới có thể lĩnh ngộ được.
Trước mắt cũng coi như có tiến triển không nhỏ, nhưng vẫn khó có thể chịu được loại phong mang ấy.
Người áo xanh nọ một kiếm phá tranh lao ra, khiến hắn cảm nhận được, nếu như không kịp gấp bức tranh lại thì rất có khả năng một kiếm kia sẽ đâm xuyên hồn phách của hắn.
Trái tim hưng phấn của Lâm Nhất dần dần bình tĩnh lại.
Xem ra phải đợi sau khi quan sát học hỏi nửa đạo Thần văn kia xong mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được cả bộ kiếm pháp của người áo xanh lưu lại. Chẳng qua là, cho dù như vậy, một kiếm cuối cùng này của người áo xanh, nụ cười khi quay đầu lại đó và một kiếm đâm xuyên bức tranh ấy vẫn khiến hắn chìm sâu vào trong suy nghĩ.
Táng Hoa trong tay ta có thể làm được đến mức phá tranh mà ra không? . 𝑻hử đọc t𝑟uyện không quảng cáo tại { t𝑟umt 𝑟uy𝐞n.vn }
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.