Hoa Tử Diên màu bạc ở vùng Tử Phủ chậm rãi nghịch chuyển, một khắc sau, phong vân khuấy động, một đoá hoa Tử Diên tràn đầy khí thế ngưng tụ giữa bầu trời, di chuyển tựa như lốc xoáy.
Dưới hoa Tử Diên bao phủ, y phục và mái tóc dài của thiếu niên tung bay, cảnh vật xung quanh trở nên ngổn ngang, kiếm thế vốn đã bị đánh tan phá kén trùng sinh, mạnh mẽ tập trung trên người Lâm Nhất, còn không ngừng trở nên mạnh hơn.
Thế gian có hoa lạ, ở bên mép trời, ở tại góc biển. Chỉ cần một suy nghĩ sẽ phá thổ, nảy mầm, tươi tốt, mọc nụ, nở rộ, đầy đặn, tàn lụi. Hoa này sinh không có mắt, sống trong cô đơn.
Có câu hồng nhan chớp mắt già, danh tướng dễ bạc đầu, cho dù đời người ngắn ngủi cũng phải rực rỡ muôn màu, như sao rơi, như khói lửa, sáng chói đến vĩnh hằng.
Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở!
Đợi đến khi hoa Tử Diên xoay ngược một vòng, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay. Hắn nhìn quyền mang màu máu đang nhanh chóng đánh tới, nở một nụ cười không hề sợ hãi, giơ tay đánh ra một chưởng đỡ đòn.
Nhất tiếu như yêu, nhất niệm hoa nở.
Mặc kệ hồng trần vướng bận, hỗn loạn rối bời, chỉ mong vào lúc hoa nở, hoa đẹp tuyệt trần, không phụ nhiệt huyết trong lòng thiếu niên.
“Thua trận đi!”
Hắn quát to một tiếng, quyền mang và chưởng mang va vào nhau, mặt đất lập tức rung động dữ dội. Trong lúc mưa gió dao động, Cổ Phong phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài như diều đứt dây, lảo đảo rơi vào trong quảng trường Hoả Ngục.
Bụi bặm bay lên, vào lúc hắn ta rơi xuống, mặt đất cũng nứt ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.