Phù!
Lâm Nhất thở hắt ra một hơi, cắn răng quát to một tiếng, cố hết sức đứng thẳng dậy.
“Không thể tiếp tục tiến lên phía trước được nữa, đến được đây là do tố chất thân thể ta vượt trội hơn người thường, nếu đổi lại là kẻ khác, với tu vi như ta thì sợ là không cách nào bước xuống bậc thang được. Thôi, ở đây quan sát và tu tập vậy…”
Ánh mắt Lâm Nhất nhìn xuyên qua dòng khí màu đỏ sẫm tràn ngập trong không khí, chăm chú quan sát tấm da thú trong ngọn lửa trên tế đàn.
Trên tấm da thú cổ xưa có vẽ những đường vân thần bí màu vàng, rất tối nghĩa. Bất giác, hắn cảm nhận được một lực lượng mang tính hủy diệt đang đánh úp về phía mình. Đường vân thần bí kia hệt như luyện ngục ngùn ngụt lửa đỏ, ham muốn cắn nuốt con người để luyện hóa.
Phút chốc, Lâm Nhất có cảm giác không cách nào chống cự được, vội vàng nhắm mắt lại.
Sau một lúc lâu, hắn mới bình phục và từ từ mở mắt ra, có điều, lúc này ánh mắt hắn không dám liều lĩnh nhìn thẳng vào tế đàn. Thiếu niên khẽ cau mày: “Thần Văn này tương tự với một kiếm mà người áo xanh phá tranh lao ra, nếu ta không sợ hãi uy lực của nó thì ắt có thể chịu đựng được một kiếm kia. Hiện tại không vội, nơi đây tràn ngập lực lượng Thần Văn, ta có thể luyện hóa trước một phen, sau khi hồn lực có tiến bộ thì sẽ thử lại lần nữa xem sao…”
Lâm Nhất lập tức khoanh chân ngồi xuống, ý niệm lóe lên trong đầu hắn, một đóa Tử Diên màu bạc nở ra trên mặt đất. Lực lượng Thần Văn tràn ngập bốn phía liền ùn ùn lao đến.
Ầm!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.