“Tài sản của thư viện Thiên Phủ gần như đều ở đây, ta thật sự không ngờ chỉ là quan sát nửa đường Thần Văn thôi mà lại có thể may mắn nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy”, Lâm Nhất cười nói, nơi này quả thật khiến hắn được mở rộng tầm mắt, có thể xưng là một kho báu.
Ban đầu, hắn còn chưa để tâm lắm.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bị rung động và dần dần bị thuyết phục. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một miếng linh văn tứ phẩm tựa như những ngôi sao trên trời kia đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, không biết một khi phóng thích thì uy năng sẽ đạt đến mức độ đáng sợ nhường nào.
Với thực lực của hắn thì e là chỉ trong chớp mắt đã bị chôn vùi thành tro bụi.
“So sánh với nửa đường Thần Văn kia thì những… thứ này đều chẳng đáng là gì. Ta cũng biết ngươi không chờ đợi nổi nữa, đi thôi, nhanh chân lên nào”.
Mặc Linh lại đi về phía trước, tiếp theo đó như bước vào một thế giới khác.
Khắp nơi là đủ loại linh bảo, trên trời có linh kiếm đang bay, có chim bay thú nhảy, thậm chí trên mặt đất còn có rắn đang trườn đi, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thật ra đó đều là các loại linh bảo mạnh mẽ.
Đi tiếp thì đến một nơi có rất nhiều con rối được xếp chồng lên nhau, chúng nó đều mặc chiến giáp, trong mắt lộ rõ tia máu.
Phóng mắt nhìn, số lượng con rối bao la bất tận, hoàn toàn có thể xem như một đội quân, khiến người ta không khỏi chấn động. Mặc Linh từng nói Huyền sư tứ phẩm đủ mạnh có thể khống chế cả trăm con rối, dễ dàng nghiền ép võ giả cùng cấp.
Có điều, với Huyền sư bực này thì muốn chế tác ra số lượng con rối tương ứng cũng là điều vô cùng khó khăn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.