Trong nháy mắt, con rối thiết giáp lập tức đâm tới mấy thương, mỗi thương đều nhắm thẳng vào điểm yếu của Lâm Nhất, chiêu thức cực kỳ lão luyện.
Trong hàn mang lạnh lẽo, trường thương mang theo gió lạnh, Lâm Nhất tạm tránh né, liên tiếp lùi lại mấy bước.
Khi thấy không còn đường để lui, trong mắt Lâm Nhất đột nhiên loé lên một tia phong mang, lạnh lùng nói: “Nếu đánh bại ngươi mới có thể đi tiếp, vậy thì kết thúc ở đây thôi”.
Đi đôi với ánh mắt sắc bén, Lâm Nhất đã nhìn ra sơ hở trong thương pháp của đối phương nhanh chóng đưa tay tới.
Năm ngón tay tựa như ngọc trong tay áo duỗi ra, theo thương ảnh mơ hồ nắm lấy trường thương của đối phương.
Ong!
Thân trường thương lập tức rung động dữ dội, cho dù con rối thiết giáp dùng sức thế nào cũng không thể rút trường thương ra khỏi tay Lâm Nhất.
“Ta chỉ có chút thực lực này là coi được thôi”.
Lâm Nhất hờ hững nói một câu, lực lượng Long Tượng bao phủ toàn thân, sau đó, hắn kéo mạnh một cái.
Trường thương lập tức bay ra khỏi tay đối phương.
Lâm Nhất ném nhẹ thương lên trời, trường thương rơi xuống, Lâm Nhất nắm chặt lấy nó, sau đó lao ra ngoài tựa như tia chớp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.