Không lâu sau đó, lại có hai bóng người xuất hiện trước cổ mộ Tinh Quân. Một người thân thể gầy gò, đeo cổ đao, một người nét mặt lạnh lùng, trong mắt loé lên ánh sáng đỏ kỳ lạ.
Lại là hai yêu nghiệt nằm trong mười vị trí đầu của bảng ngoài, còn đồng thời xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ấn tượng của Lâm Nhất với hai người này khá sâu sắc.
Ở ven biển Trăng Khô, hai người này đến khá trễ, nhưmg sau khi đến lại vô cùng phách lối và kiêu ngạo, hoàn toàn không coi đệ tử tông môn ở ngoài bảng Long Vân ra gì, ngay cả một vài thiên tài không đứng hàng đầu bảng Long Vân cũng bị hai người khinh thường.
Lâm Nhất nhìn Bùi Nhạc, người này đeo cổ đao trên lưng, nghe nói là một thanh bảo khí khá lợi hại, được đặt tên là U Vân.
Trên người người này còn có đao ý rất kinh khủng, hắn ta che giấu rất giỏi, nhưng Lâm Nhất vẫn nhạy bén phát hiện ra.
Còn một người khác thì trong mắt luôn có ánh sáng đỏ nhàn nhạt, hắn ta giống với Dương Phàm, là yêu nghiệt sử dụng roi trên bảng Long Vân, Dương Phàm được gọi là Ma Tiên Xích Luyện, còn người này sử dụng roi Xích Xà, roi dài trong tay tựa như một con rắn độc còn sống.
Hai người đều không dễ trêu vào, vốn đã là yêu nghiệt trong mười vị trí đầu của bảng ngoài, còn hợp tác với nhau, dường như chắc chắn sẽ lấy được Thiên Tinh Châu mà Tinh Quân thượng cổ để lại.
“Tạ Vân Kiều và người của Càn Vân Tông đến!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.