Lâm Nhất cầm chặt lấy kiếm Táng Hoa, hai người gần như theo sát phía sau, cùng lao xuống.
Lúc ai cũng tưởng chừng Lâm Nhất sẽ phải chết ngay tại chỗ dưới sự liên thủ của hai người, một tia sáng loé lên, hai dòng máu tươi bắn ra trên không trung, hai người khi nãy còn đang hung hăng đều che ngực, nửa quỳ trước mặt Lâm Nhất.
“Sao có thể!”
Hai người vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt đều là vẻ khó tin, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ Lâm Nhất đã xuất kiếm như thế nào.
Lâm Nhất đảo mắt nhìn xung quanh, những người bị ánh mắt của hắn đảo qua đều cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy, cảm giác sợ hãi bao phủ cả trái tim.
“Để lại ba đoá hoa Tịch Vụ, nếu không đừng ai hòng rời đi. Ai không có hoa Tịch Vụ thì để túi trữ vật lại, sau khi tìm thấy thì đến chỗ ta để đổi”.
Hoa Tịch Vụ!
Người đến biển Trăng Khô này ai mà không biết hoa Tịch Vụ, nhưng làm gì có ai bỏ sức đi tìm loại hoa này?
Đa số đều tìm thấy rồi tiện tay hái, xem như một báu vật bất ngờ, nhưng nếu cố tình đi hái hoa Tịch Vụ thì rõ ràng là mất nhiều hơn được.
Biển Trăng Khô rộng lớn như thế, rất dễ dàng tìm thấy di tích thượng cổ, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, bảo bọn họ đi tìm hoa Tịch Vụ thì quá vô lý.
Trong thoáng chốc, mấy chục người bị kiếm Táng Hoa dẫn dụ tới đều nổi trận lôi đình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.