Người này được xưng là Bôi Lôi Thủ Quách Húc, trình độ Lôi đình của hắn ta tương đối thâm sâu, quyền pháp nổi danh bá đạo cương mãnh. Đối với Bạch Lê Hiên mà nói, coi như là một đối thủ khá khó nhằn, một khi gặp phải thì cũng không thể nắm chắc được thắng thua.
Có thể không giao đấu thì cô gắng không giao đấu là tốt nhất.
Đúng vào lúc hắn ta còn đang tính toán có nên tránh đi hay không thì đáy mắt bỗng loé lên quang mang lạnh lẽo.
Tầm mắt của hắn ta chạm tới trước ngực của Quách Húc, có một cái lỗ trông khá đáng sợ trên người hắn ta. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, từ trên xuống dưới khắp người hắn ta chằng chít vết thương, máu tươi đầm đìa, nhìn mà kinh hãi.
Chớp mắt nhìn qua thì đây rõ ràng là vết thương do trường thương tạo ra.
Nhưng Bạch Lê Hiên vừa nhìn đã đoán ra được, không có ngoại lệ, bao gồm cả cái lỗ trước ngực kia đều là vết thương do kiếm tạo thành.
Kiếm thế lợi hại thật!
Bạch Lê Hiên hít sâu một hơi lạnh, người ra tay này khá là tàn nhẫn.
Nhìn thần sắc kỳ lạ trong mắt đối phương, Quách Húc không kiềm chế được lạnh lùng nói: “Có gì hay mà nhìn, nếu như ngươi gặp phải người khiến ta bị thương, có thể sống được đã coi như may mắn lắm rồi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.