Sau khi thông qua hai đợt sát hạch trước, hắn ta không lấy được bảo bối gì trong mộ cung cả, không thể đến phí công được.
Bên kia, Bạch Lê Hiên của Càn Vân Tông nhìn ba con rối đánh tới, nở nụ cười, lạnh nhạt nói: “Khá khó khăn… nhưng như thế này mà muốn làm khó ta là chuyện không thể nào!”
Ầm!
Trong nháy mắt, kiếm thế trên người hắn ta dâng cao, từng tia kiếm quang chém lên người con rối. Trong sự dao động của kiếm mang, không khí cũng gợn sóng tựa như nước, kiếm quang mênh mông, vô cùng chói mắt, tựa như những con sông lớn dao động qua lại, không ngừng va vào nhau.
“Vỡ!”
Sau mười chiêu, Bạch Lê Hiên chợt quát một tiếng, một luồng thánh uy dâng trào từ trong người. Có lôi quang như biến thành thực thể ngưng tụ thành tử hoả rực rỡ, biến thành kiếm thế mênh mông bao phủ lấy ba con rối này.
Chỉ trong nháy mắt, ba con rối đã nổ tung, bị nghiền thành cát bụi.
Lúc rất nhiều người còn đang căng thẳng tiến hành vòng sát hạch thứ ba, Lâm Nhất đã vơ vét một lượt ở tầng ba mộ cung, bước thẳng lên tầng tiếp theo.
Bắt đầu vòng sát hạch thứ tư, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là một đường vượt ải, đi thẳng đến mộ chính.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.