“Dứt khoát bắt hắn lại, áp giải về lầu Huyết Vũ để hắn phải nếm trải hết mọi giày vò, xem hắn còn cứng họng được nữa không”.
“Phế bỏ hắn trước đã!”
Các trưởng lão của lầu Huyết Vũ sầm mặt, sát ý bùng nổ trong mắt, lời nói cũng vô cùng ngang ngược, hoàn toàn không xem Lâm Nhất ra gì. Thái độ của người sau càng quá đáng hơn người trước, không thèm hỏi hắn có giết người hay không mà trực tiếp bắt lại, tàn bạo hơn nữa chính là dám tuyên bố phế hắn ngay tại chỗ.
“Làm càn, Lâm Nhất là chấp sự khách khanh của thư viện Thiên Phủ ta, từ khi nào đến phiên các ngươi khoa tay múa chân hử?”, đúng lúc này, Mặc Linh dẫn theo các trưởng lão của thư viện bước đến đứng cạnh Lâm Nhất, trong đôi mắt xinh đẹp và dịu dàng bỗng lóe lên tia sắc bén.
Vì cứu nàng ta nên Lâm Nhất mới giết chết Lãnh Hạo Vũ, hôm nay, dù nói gì đi nữa thì nàng ta cũng sẽ bảo vệ hắn.
Một gã trong ba gã trưởng lão cảnh giới Âm Dương của lầu Huyết Vũ thấy Mặc Linh đứng ra, liền lạnh giọng nói: “Chấp sự khách khanh à? Một tên chấp sự khách khanh cũng đáng để so sánh với mạng của đệ tử cốt cán lầu Huyết Vũ ta ư? Ta khuyên thư viện Thiên Phủ các ngươi nên thức thời một chút, đừng có nhúng tay vào việc này, nếu không thì suy nghĩ cho kĩ, vì một người như thế mà đối chọi với lầu Huyết Vũ có đáng không?”
Đúng là như vậy, chấp sự khách khanh sớm muộn cũng phải đi. So với đệ tử tông môn, đặc biệt là đệ tử cốt cán lại có tên trên bảng Long Vân như Lãnh Hạo Vũ thì Lâm Nhất không cách nào sánh được.
Những lời này lộ rõ sự uy hiếp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.