Lâm Nhất cảm thấy khá mong đợi, có lẽ sau khi thăng cấp thành bảo khí, kiếm Táng Hoa sẽ mang đến cho hắn một bất ngờ. Trong lòng hắn đang mừng như điên, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh, không có chút dao động.
Sau khi vào đến biển Trăng Khô, hắn chưa từng rút kiếm.
Chiến ý bị đè nén của kiếm Táng Hoa đã sớm đến giới hạn, cả Lâm Nhất cũng như thế.
“Thú vị đấy… Luyện Thể Thần Quyết kinh khủng, kiếm ý Tiên Thiên còn mạnh mẽ hơn cả Tạ Vân Kiều. Cho dù nhìn khắp chín thành Châu của cổ vực Nam Hoa cũng không có bao nhiêu nhân tài trẻ tuổi đáng sợ như ngươi”.
Trên hành lang, Bùi Nhạc lưng đeo đao cổ chậm rãi xuất hiện.
Hắn ta đảo mắt nhìn về phía Lâm Nhất, thản nhiên nói: “Tần An, không chết được đâu nhỉ?”
Thấy Bùi Nhạc xuất hiện, Lâm Nhất cũng không quá bất ngờ, hai người họ vốn có quen biết. Trước đây khi chưa vào biển Trăng Khô cũng xuất hiện cùng nhau, nói chuyện luôn coi trời bằng vung, dáng vẻ kiêu căng đó của hai người để lại cho Lâm Nhất ấn tượng rất sâu sắc.
Có thể nói, trong toàn bộ cổ vực Nam Hoa thật sự chẳng có bao nhiêu nhân tài trẻ tuổi có thể sánh với Lâm Nhất. Nếu hắn lấy một chọi hai chém chết Lãnh Hạo Vũ, đỡ được một chưởng của Cơ Vô Dạ vẫn chưa đủ khiến người ta giật mình.
Thì trước mắt, lấy một chọi một, đánh bại Tần An – người đứng thứ tám trên bảng ngoài thật sự có hơi đáng sợ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.