Kiếm quang đan chéo chằng chịt, Linh văn được cất giấu dưới mặt đất lần lượt bị chém vỡ.
Soạt!
Khi bầy hung thú đông nghịt như kiến sắp tới gần Lâm Nhất thì đột nhiên tản ra, hoá thành mực vương vãi trên đất.
Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, đứng xuống đất, thở mạnh một hơi: “Nguy hiểm thật”.
Hắn có hơi hấp tấp khi vào căn phòng bí mật này, phải cẩn thận hơn mới được.
Nếu không nhờ có hiểu biết về Thanh Huyền Bút Lục, lần này hắn chắc chắn sẽ chết trong vòng vây, không có một con đường sống.
Sau khi đợi nửa canh giờ và xác nhận không có nguy hiểm, Lâm Nhất mới tiếp tục thăm dò nơi này.
Trên vách tường có một dãy lỗ khảm, bên trong lỗ được khảm ngọc bội võ học.
Lâm Nhất đi thẳng tới, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, tất cả đều là võ học thượng cổ còn khá nguyên vẹn, linh ấn chỉ mất chưa tới một nửa.
Có thể giảm bớt rất nhiều thời gian suy luận cho các trưởng lão. Sau khi có được, có lẽ các tiền bối Kiếm Các sẽ có thể suy luận ra công pháp và võ kỹ hoàn toàn mới trong vòng chưa đầy năm năm.
Nếu nộp số ngọc giản này cho tông môn, không chỉ có thể đổi được một lượng tài nguyên lớn, mà còn có thể làm tăng nội tình của Lăng Tiêu Kiếm Các.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/810999/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.