Thắng làm vua thua làm giặc, nhất tướng công thành vạn cốt khô, con đường đi lên đỉnh cao mãi mãi không đồng tình với kẻ yếu, nó chỉ sẽ lạnh lùng mặc kệ. Mặc cho thi thể thê thảm của ngươi có nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ngày qua ngày, mãi đến khi thi thể thối rữa rồi trở về cát bụi. 
Lâm Nhất hơi cảm thán, rung động không thôi. 
Nhưng suy cho cùng hắn cũng là một kiếm khách, bước trên con đường này đã định sẵn là không sợ sống chết, quyết chí tiến lên. 
Trong yên tĩnh, hắn vô cùng thận trọng, dựa vào sự tinh thông của mình với Linh văn, cẩn thận tránh đi rất nhiều cạm bẫy, 
Con đường hắn chọn vẫn xem như gió êm sóng lặng, không quá nguy hiểm. 
Với năng lực của hắn vẫn có thể ứng phó được. 
“Cửa?” 
Ở cuối con đường có một cánh cửa đồng khép chặt chặn lại lối đi. 
Điều này thật mới lạ, dọc đường tuy có nhiều lối rẽ nhưng hắn chưa gặp cánh cửa nào. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811001/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.