Trong mắt Phong Dã lộ vẻ tham lam, hắn ta nhào tới muốn cướp lấy yêu đan. 
Vụt! 
Lâm Nhất giấu yêu đan ra sau lưng, lặng lẽ sử dụng Thất Huyền bộ, thoáng chốc kéo dài khoảng cách với đối phương. 
Phong Dã đánh vào không khí không khỏi thẹn quá hoá giận, có ý muốn giết người. Nhìn thấy yêu đan ma liên bốn cánh này, hắn ta như mất đi lý trí, không thể kiểm soát bản thân. 
“Đợi đã”. 
Phong Dã khi nãy suýt bị Ma cương moi tim, bây giờ lại như hoàn toàn không có chuyện gì. 
Lâm Nhất nhíu mày, thật sự không muốn đánh nhau với tên này, cho nên hắn nói: “Đánh chết Ma cương cũng có một phần công lao của ngươi, ta sẽ không lợi dụng ngươi. Nơi này vẫn còn một bảo vật, ngươi cứ lấy đi là được, không cần thiết phải dây dưa làm gì”. 
“Bảo bối gì?” 
Nghe thấy hai chữ bảo bối, Phong Dã lập tức thấy hứng thú. 
“Bồ đoàn”. 
Lâm Nhất đưa tay chỉ cái bồ đoàn ông lão Ma cương vừa ngồi khi nãy. 
“Tiểu tử ngươi tưởng ta bị ngu à? Thứ rách nát này có thể sánh bằng yêu đan ma liên bốn cánh trong tay ngươi sao?” 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811003/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.