Còn về bọn họ, Hân Nghiên nói đúng, bọn họ ngắn thì đã mắc ở Huyền Võ tầng thứ 8 một năm, còn dài thì là hai năm rồi.
Năm tháng quá dài, không thể đánh cược được nữa.
“Chết người là Mật cảnh Ma Liên vô cùng kì quái, áp chế uy lực của bảo khí. Sư đệ, chiến kỳ Xích Diễm của sư đệ chẳng có tác dụng gì ở trong đó, không thể dùng được”.
“Tiểu sư đệ, ngươi đến Kiếm Các lâu như vậy, sư tỷ chưa cầu xin ngươi chuyện gì, lần này hãy đồng ý với ta đi”.
Cuối cùng, Hân Nghiên nhìn về phía Lâm Nhất, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
“Vậy chiến thư này ta không tiếp nữa”.
Đúng vậy, Hân Nghiên sư tỷ chưa bao giờ cầu xin mình. Lâm Nhất khẽ than trong lòng, không nói thêm nữa.
Trên mặt Hân Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, cơ mặt giãn ra thấy rõ. Cô xoa mặt Lâm Nhất, cười nói: “Vậy mới ngoan chứ”.
Nửa ngày sau, một tin tức khá bất ngờ lan truyền khắp Lăng Tiêu Kiếm Các.
Lâm Nhất không tiếp chiến thư của Lăng Yến, từ bỏ cơ hội vào Mật cảnh Ma Liên, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
“Không phải chứ? Lâm sư huynh lại không tiếp chiến thư của Lăng Yến, chuyện này không hợp với tính cách của huynh ấy”.
“Nghe nói khi trước ở phủ công chúa, huynh ấy đánh bại liên tiếp ba người, trận cuối cùng lấy một chọi hai, chưa từng sợ ai”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811043/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.