“Nói hay lắm! Lúc trước, khi phế đệ tử của ta, chẳng phải Lâm Nhất rất oai phong à? Vị tiểu bối Tào Kiệt kia nói có lý có cứ, nếu không được thì xin tha đi. Đường đường là một trưởng lão như ngươi lại đi uy hiếp hậu bối thì có gì hay ho chứ, lão phu không nói không được mà!”
Trong mắt trưởng lão đầu trọc của Huyền Thiên Tông lóe lên tia sáng lạnh, ông ta nhạy cảm cảm giác được dường như Tào Kiệt có sát ý.
Hắn ta liên tiếp ám chỉ hai lần, rõ ràng là muốn ra tay dồn Lâm Nhất vào chỗ chết.
Đương nhiên, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này, nên khi Văn Ngạn Bác vừa lên tiếng, ông ta đã lập tức nói thêm vào.
“Ha ha, một tên Kiếm Nô mà thôi, cũng đâu phải chưa từng quỳ, lại quỳ thêm lần nữa thì đã sao chứ?”
Văn Ngạn Bác nhếch mép cười, nói một cách khó nghe.
Hai người kẻ xướng người họa khiến bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên quái đản. Rất nhiều trưởng lão cảm thấy lạnh sống lưng, rõ ràng mấy người kia muốn liên thủ dồn Lâm Nhất vào chỗ chết.
Bất giác, thế cục chuyển biến thành… nếu muốn rời khỏi cuộc luận bàn này, Lâm Nhất buộc phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Hiển nhiên, ý đồ của bọn họ là dồn Lâm Nhất vào đường cùng, không cho hắn cơ hội lui bước.
Tuy rằng người của tất cả các tông phái có mặt tại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811112/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.