Y lạnh lùng nhìn đối phương: “Ngươi thua rồi!”
Sắc mặt Hàn Cương hơi tái, hắn ta muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng kiếm kình sót lại trước ngực vẫn tràn ngập điện quang mờ mờ, cơ thể hắn ta cũng hơi cứng đờ.
“Hàn Cương, quay lại trước đã”.
Sắc mặt trưởng lão đầu trọc vô cùng khó coi, ông ta gọi Hàn Cương về, hừ lạnh: “Bây giờ thắng thì sao chứ, có thể thắng trên Long Môn tranh tài mới xem như người thắng thật sự!”
Trong mắt Hân Tuyệt có ánh sáng loé lên, y thách thức: “Vậy cứ đợi mà xem, nhưng trước giờ Hàn Cương chưa từng là đối thủ của ta. Vân Chân công tử và Lưu Thương công tử của quý tông môn mới là đối thủ thật sự của ta”.
Lời này của y lại dẫn tới tiếng xôn xao bàn tán.
“Chẳng lẽ Hân Nghiên này vẫn chưa sử dụng toàn lực?”
“Rất có khả năng đó, với địa vị của hắn ở Kiếm Các chắc chắn từng tu luyện bí thuật. Từ đầu đến cuối hắn chỉ từng sử dụng kinh lôi kiếm pháp, còn Hàn Cương lại bị ép phải sử dụng cả lá bài tẩy”.
“Xem ra không thể khinh thường Lăng Tiêu Kiếm Các được, Long Môn tranh tài cuối năm có tuyển thủ mạnh như Hân Tuyệt, ba năm sau lại có hai tên yêu nghiệt là Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên!”
Trên mặt Lạc Phong trưởng lão hiện lên ý cười nhạt, Lâm Nhất và Hân Tuyệt đều biểu hiện rất tốt, cuối cùng cũng lấy lại thể diện cho Kiếm Các rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811118/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.