Thấy Lâm Nhất bước đến, Bạch Du hơi ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo.
Hắn ta là kỳ tài trăm năm hiếm gặp của Huyền Thiên Tông, tuổi tác không quá chênh lệch với Lâm Nhất nên quan hệ cạnh tranh rất lớn. Tối qua trưởng lão tông môn bảo hắn ta lên đấu với Lâm Nhất, hắn ta vui vẻ nhận lệnh mà không chút do dự.
“Đừng thăm dò tính tình ta thì tốt hơn… Ngươi sẽ hối hận đấy”.
Vẻ mặt Lâm Nhất lãnh đạm, hắn bình tĩnh nói.
“Ngươi cho rằng chỉ dựa vào Long Hổ Quyền vớ vẩn là có thể so tài với ta sao? Ha ha, Long Hổ Quyền của Phật Môn chính tông, ngươi không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu!”
Bạch Du lạnh giọng chế nhạo, không hề coi Lâm Nhất ra gì.
“Đánh bại ngươi không cần dùng đến Long Hổ Quyền”.
“Hờ hờ, chỉ dựa vào kiếm pháp vớ vẩn của Lăng Tiêu Kiếm Các ngươi thì đến một phần cơ hội thắng ngươi cũng chẳng có đâu. Muốn dựa vào kiếm pháp để thắng Long Hổ Quyền của Huyền Thiên Tông ta ư? Ngươi thông thử nghĩ xem mình là ai!”
Vẻ tự tin hiện lên trong mắt Bạch Du, hắn ta trầm giọng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811134/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.