Trong mắt Lâm Nhất loé lên một ánh sáng khó hiểu, tay sai của Vương gia có nhiều bảo vật thật đấy.
Huyền khí phòng ngự cao cấp thế này, vào thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mạng sống, vô cùng hiếm có.
Nhưng mà…
Gặp phải lưỡi đao Xích Diễm thì cũng thế thôi.
Lâm Nhất lại đâm tới, lưỡi hái tam giác ở cuối cán cờ đâm vào trong huyền giáp màu đen kia. Một tiếng rắc vang lên, huyền giáp mà Phó Lăng Thiên lấy làm kiêu ngạo lập tức nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn.
Phụt!
Trong tiếng kêu thê thảm, Phó Lăng Thiên bị đánh bay ra ngoài, xương sườn trước ngực gãy hết, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống từ giữa không trung.
“Kết thúc ở đây đi”.
Một tia phong mang tản ra từ trên người Lâm Nhất, trong tia phong mang đó, lưỡi đao Xích Diễm dữ tợn như dã thú đột nhiên dâng lên khí thế kinh khủng hơn, phát ra hơi thở tàn bạo tựa như huyết diễm.
Thất Huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811203/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.