Lâm Nhất chưa đi, đương nhiên là có lý do chưa đi của hắn.
Hắn chưa nói với sư tỷ Hân Nghiên, nhưng trong lòng hắn đã lập lời thề từ lâu, cuộc chiến đồng minh lần này, nhất định phải lấy được hạng nhất về cho Lạc Già Sơn.
Người kính trọng ta một thước, ta kính lại người một trượng. Huống hồ Hân Nghiên tỷ đối với hắn mà nói, ơn nghĩa kia đâu chỉ có một thước, mà nó nhiều đến không thể đo lường được!
Vì công vì tư, hắn đều phải lấy được hạng nhất của cuộc chiến đồng minh.
“Hình như đã bị coi là một quả hồng mềm thì phải…”.
Khoé miệng Lâm Nhất khé cong lên, bỗng nhiên, bốn người còn lại trên Kiếm Chủng đều dồn hết ánh mắt về trên người hắn.
Giết!
Không hề báo trước, Thường Hạo, Sở Hạo Vũ, Giang Phong và Diệp Tu, bốn người gần như đồng thời chuyển động, sát chiêu ngập trời ùn ùn kéo đến, đánh mạnh về phía Lâm Nhất, sát phạt quyết đoán, nhanh chóng mãnh liệt như sét đánh.
Như thể bọn họ đã thương lượng từ trước, phối hợp cực kỳ ăn ý.
“Hỗn Nguyên Vô Cực!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/812556/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.