Trần Lăng thấp thỏm trả lời, ba phần chưa đủ sao? Nhưng nếu không có hắn ta thì đối phương không thể biết cỏ Kiếm Hoàng ở đâu, một phần lợi ích cũng không thể đạt được.
“Kẻ tự cho mình thông minh thường chỉ thấy pháo hoa trên bầu trời, nhưng lại không nhìn thấy bụi rơi từ pháo hoa. Ta có một trăm cách để ép ngươi phải nói ra vị trí của cỏ Kiếm Hoàng. Ngươi lục tung cả ngoại môn cũng không tìm được người giúp đỡ nào mạnh như ta”.
Lâm Nhất nhẹ nhàng nói, không nhanh cũng không chậm, nhưng lại khiến Trần Lăng đổ mồ hôi ròng ròng, mặt trắng bệch không còn chút máu.
Để lại cho hắn ta một ngôi sao, tha mạng cho hắn ta, điều này khiến hắn ta có ảo giác, lầm tưởng Lâm Nhất là người mà hắn ta có thể tiếp cận và lợi dụng.
“Không hiểu à?”
Nét mặt của Lâm Nhất dưới chiếc mặt nạ quỷ vô cùng lạnh lẽo: “Vậy để ta nói cho ngươi biết, ta là pháo hoa trên bầu trời, còn ngươi là hạt bụi dưới mặt đất. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy ngươi, còn ta là độc nhất vô nhị”.
Trần Lăng rùng mình, toàn thân run rẩy, mồ hôi trên trán rơi như mưa, hắn ta vội trả lời: “Ta hiểu rồi, nếu lấy được cỏ Kiếm Hoàng, chia thế nào đều dựa theo ý của Chung huynh, Trần mỗ sẽ không phàn nàn câu nào”.
Pháo hoa và hạt bụi.
Trong lòng Trần Lăng chua xót, đây là lần đầu tiên hắn ta bị người khác coi thường một cách trắng trợn như vậy. Phải, là coi thường, thậm chí không thể nói là sỉ nhục.
Trước đó hắn ta tự cho rằng mình nắm quyền chủ động, hứa sẽ cho Lâm Nhất ba phần lợi ích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.