Tiêu Nhiên đâm trúng tim của tán tu mặt nạ quỷ, nhưng hắn ta chưa kịp mừng rỡ đã bị một lực phản chấn làm văng ra.
Nó khiến hắn ta văng ngược ra xa rồi hộc máu, nheo mắt nhìn kĩ lại mới kinh ngạc phát hiện tên tán tu mặt nạ quỷ đang mặc một bộ huyền giáp lập loè ánh sáng mờ ảo.
“Nguỵ Bảo Giáp!”
Trong mắt Tiêu Nhiên chợt loé qua vẻ tuyệt vọng, ánh sáng mờ ảo lấp loé trên bộ huyền giáp rõ ràng là một đường linh văn không hoàn chỉnh.
Đây là một món nguỵ bảo khí còn mạnh hơn cả huyền giáp.
“Ghê tởm, tu vi đã cao hơn chúng ta mà còn mặc một bộ nguỵ bảo khí”.
Bộ Trần nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được phẫn nộ.
Tán tu mặt nạ quỷ lạnh nhạt đáp: “Thần binh lợi khí chỉ nằm trong tay cao thủ mới có thể phát huy được tác dụng. Dù có cho hai tên vô dụng các ngươi bảo khí, ta muốn bóp chết các ngươi cũng chỉ đơn giản như giết một con kiến hôi”.
“Các ngươi nói gì?”
Vừa nghe thấy tên tán tu mặt nạ quỷ gọi mình là kẻ vô dụng, Bộ Trần lập tức nổi giận.
“Nói hai người các ngươi đều vô dụng đấy”.
Tán tu mặt nạ quỷ cười khẩy, không nể mặt chút nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.