Tả Vân rơi xuống đất, vỗ mạnh tay lên mặt đất, đứng dậy, chạy nhanh không ngừng.
Xác thịt như vậy quả thật khiến người ta kinh hãi.
Đổi lại là người bình thường trúng phải một đòn đó, không chết cũng sẽ tàn phế, đâu thể nào chạy nhanh như vậy.
Tả Vân rất có trách nhiệm, dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn không dẫn Huyết Lang Vương về phía sư đệ sư muội của mình, mà sử dụng thân pháp, chạy băng băng về phía Lâm Nhất đang đứng.
“Phát hiện ra mình rồi sao?”
Có lẽ không phải, ở khoảng cách bảy tám dặm, hắn ta không thể nào cảm nhận được mình.
Huống hồ, hắn ta đang chiến đấu kịch liệt với Huyết Lang Vương, chắc chắn không dám phân tâm.
Đó là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, chỉ có thể nói là trùng hợp.
Trong đầu Lâm Nhất, dòng suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, chốc lát sau đã đưa ra phán đoán. Hắn đứng trên ngọn cây, chậm rãi nhắm mắt lại, Tử Diên Hoa ba mươi sáu cánh trong đan điền không ngừng nở rộ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.