Dù gì cũng là trưởng lão của Tông môn, kiến thức và kinh nghiệm đều phong phú, ít nhiều sẽ được mở rộng tầm mắt.
Không biết từ lúc nào, hơi lạnh trong dãy núi đã không còn nữa, mà thay vào đó là gió xuân ôn hoà và ấm áp.
Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới.
Bất giác, Lâm Nhất đã tu luyện Thất Huyền bộ được nửa tháng.
“Tính toán thời gian đến Lăng Tiêu Kiếm Các đã hơn ba tháng, nếu như tính từ ngày đặt chân lên Mạc Bắc thì còn lâu hơn một chút…”.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những chiếc bóng lốm đốm vương trên mặt Lâm Nhất.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Vô Ưu.
Lý Vô Ưu giữ đúng lời hứa, không phá được Huyền quan thì sẽ tiếp tục bế quan. Đúng như lời đã nói, hơn một tháng nay hắn chưa hề bước chân ra khỏi cửa nửa bước, ở trong phòng tu luyện như phát điên.
“Thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng cũng may, một tháng rưỡi này ta cũng không uổng công”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/812968/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.