Trong ấn tượng của họ, chưa từng có đệ tử ngoại tông nào có phong thái như thế này. 
Quả thật rất khó tin, không ai ngờ được Diệp Lưu Vân đã leo lên lưng Kiếm Điêu mà vẫn bị hắn chém chết! 
Ít nhất là mười năm, mọi người sẽ không thể quên được nhát kiếm ấy. 
Hân Nghiên nhìn Vương Diễm bị giải đi, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hiện lên vẻ lo âu. 
Câu nói cuối cùng của Vương Diễm đâm vào tim cô ta như một cây gai. 
“Sư tỷ đang nghĩ gì vậy?” 
Lâm Nhất từ trên lưng Huyết Long Mã leo xuống, nhẹ giọng hỏi. 
Hân Nghiên mỉm cười, ngừng suy nghĩ, dịu dàng trả lời: “Ta nghe nói ngươi lấy được Bá Kiếm cũng không dễ dàng, trưởng lão thủ các đã khiến ngươi chịu không ít đau khổ”. 
Nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, Lâm Nhất cảm thấy chua xót. Lúc ở Huyền Võ điện, hắn đã bị trưởng lão thủ các làm cho thất khiếu chảy máu, quỳ một gối xuống đất. 
Không ai hiểu, không ai có thể hiểu! 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/812982/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.