Hoàng Phủ Tịnh Hiện lạnh mặt, nghiến chặt răng phun ra một câu sau đó xoay người bỏ đi.
“Bày cái bộ mặt thối, còn tưởng mình là nhân tài của Hoàng Phủ thế gia à, Lăng Tiêu Kiếm Các không thiếu nhất chính là loại nhân tài này”.
Diệp Lưu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn sang bốn phía trầm giọng nói: “Chúng ta bình thường hầu như không phải lo đến tài nguyên, nhận được không ít lợi lộc từ chỗ Vương sư huynh, bây giờ cần làm gì, các người hiểu cả chứ?”
“Hiểu”.
Mấy người vây xung quanh Lâm Nhất, khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại.
Hoàng Phủ Tịnh Hiên mới đi được một đoạn khá xa đột nhiên xoay người lại, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng đi vào trong Vạn Kiếm Đồ.
Mở mắt, liền nhìn thấy Lâm Nhất vẫn còn đang nhắm mắt hấp thu kiếm ý.
Hầu như không biết bản thân mình đang trong tình cảnh nguy hiểm.
Không nghĩ được nhiều nữa, hắn chạy như điên về phía mà Lâm Nhất đang ngồi.
Lâm Nhất cảm ứng được có người đang đến gần, mở hai mắt ra nhìn thấy cái bóng mờ ảo của Hoàng Phủ Tịnh Hiên đang chạy vội chạy vàng đến.
Không đợi hắn mở miệng nói gì, Hoàng Phủ Tịnh Hiên đã kéo lấy Lâm Nhất trầm giọng nói: “Mau đi đi, Liên Minh Quân Tử có hơn mười cao thủ trong danh sách một trăm người đứng đầu đến đây, trong hiện thực bọn họ đã bao vây ngươi rồi. Giờ bọn họ đều đang ở Nhị Trùng Thiên, nhưng rất nhanh thôi sẽ giết đến đây!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.