Không nên tham linh quả đó, sau khi đột phá cảnh giới công pháp thì hắn nên nhanh chóng rời khỏi đây.
Đáng ghét… Không cử động được rồi!
Lâm Nhất hoảng hốt phát hiện ra, sau khi bị con Cứ Xỉ Hổ này theo dõi thì tay chân hắn đã không còn nghe theo ý mình nữa, cứ như thể bị mềm nhũn ra vậy.
Hắn lập tức hiểu ra, chuyện này là do cơ thể phàm tục gây ra, là sự hoảng sợ theo bản năng khi gặp phải nguy hiểm.
Cứ Xỉ Hổ nhai linh quả, vừa trầm giọng gào rú vừa tiến từng bước về phía Lâm Nhất.
Sự kinh hãi bao trùm khắp cơ thể hắn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống.
Lúc này, Lâm Nhất chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần mình đến thế, trong lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng.
Mới đây, hắn còn chìm đắm trong niềm vui khi đột phá được cảnh giới, nhưng hiện tại, hắn lại chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Không được, mình không thể chết ở đây được!
Không thể nào chấp nhận một cái chết nhục nhã như vậy! Dù cho có chết, mình cũng phải bắt Cứ Xỉ Hổ trả giá.
Người sống trên đời sao có thể giống như nhánh lục bình, mặc cho số phận đưa đẩy được.
Lâm Nhất cắn chặt răng, không ngừng la hét trong lòng: Hắn phải rút kiếm, hắn phải làm cho tay chân không nghe theo lời của mình cử động lại.
Gào!
Cứ Xỉ Hổ tiến lại gần từng bước, nó giận dữ gầm lên một tiếng rồi đột ngột nhào qua.
Bóng đen to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/813729/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.