Đi theo tiếng nước chảy thì thấy một dòng suối trong núi hội tụ thành sông, nước chảy va vào núi đá tạo nên những âm thanh lanh lảnh du dương, dòng nước chảy xiết đổ xuống mang đến từng trận gió mát.
"Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió, Lưu Phong kiếm pháp, nước chảy như gió".
Mắt Lâm Nhất sáng ngời, chớp mắt xuất hiện sở ngộ. Lẽ nào cái gọi là Lưu Phong kiếm pháp không phải là chỉ chuyển động của gió, mà là nước chảy như gió!
Chẳng trách bộ môn kiếm pháp này vẫn luôn không có ai ở Thanh Vân Môn tu thành.
Có lẽ, mấu chốt chính là ở điểm này.
Hai mắt nhắm nghiền, trong đầu hồi tưởng lại từng chiêu từng thức trong Lưu Phong kiếm pháp, Lâm Nhất rơi vào trầm tư.
Một lát sau, hắn rút kiếm ra, nhảy xuống dòng suối.
Ùm… tõm!
Vừa xuống suối liền bị dòng nước chảy xiết quật ngã, toàn thân ướt sũng.
Đứng lên bò đến bờ suối, Lâm Nhất lơ đễnh thất thần.
Lau nước suối trên mặt, rồi lại trầm mình xuống suối lần nữa... cứ liên tục lặp lại như vậy, không ngại gian nan.
Không biết thất bại bao nhiêu lần, một trăm lần, một ngàn lần?
Lâm Nhất ngã trong nước đến mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức, gần như tê cứng.
"Thành rồi!"
Sau vô số lần thử nghiệm không ngừng nghỉ, Lâm Nhất cuối cùng cũng thành công, vững vàng đứng trên hòn đá trong dòng nước, để mặc cho nước suối tấn công, gió mát thổi qua, nhưng vẫn không ngã.
Gương mặt lộ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/813732/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.