Nhìn cô bước ra khỏi đó mà khoé mắt có hơi đỏ hoe nhưng gương mặt cùng thần sắc lạnh lùng vẫn như thế không thay đổi.
Buổi tối tại dinh thự Sử Thanh, mọi người đều khẩn trương bận rộn không ngừng ra vào cổng nhà.
Các thứ như đồ đạc của Vệ Điềm được tự động có người vận chuyển đâu vào đó hết.
Ngay cả đồ của mình bị người khác chuyển đi cô cũng chẳng biết, khi về tới nhà thì chỉ còn cái tủ trống không.
"Bắc Thiên Duật.
.
" - Vệ Điềm bên ngoài đi vào thần sắc không quá nóng giận nhưng vẫn cảm thấy rõ sự bất mãn không hài lòng của cô.
"Cô đến đúng lúc lắm mau vào ăn tối đi" - Hắn đang nhâm nhi tách cafe cùng với buổi tối thịnh soạn phơi ra trước mặt thậm chí còn không nhìn cô mà thư thả bảo cô ngồi xuống dùng bữa.
"Là anh cho người vào nhà tôi sao ? Ai nói là tôi sẽ ở cùng với anh chứ" - Vệ Điềm nóng giận với thái độ ơ hờ của hắn ta đúng là khiến người khác khó chịu.
Bắc Thiên Duật đặt tách cafe xuống nét mặt hơi khó chịu nhìn cô trầm lặng, quản gia Chu nhanh tay dọn xong những món ăn trên bàn rồi vội khua tay người hầu nhanh chóng ra ngoài.
Không gian phút chốc chỉ còn hai người, Vệ Điềm có một sức hút mãnh liệt và tính cách đặc biệt làm cho hắn ta phải thích thú càng muốn chọc điên cô lên nụ cười trên môi hắn niềm nở đến nỗi khiến cô phát nôn không muốn nhìn.
"Là vợ chồng chẳng phải nên sống cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-tri-tong-tai-ac-nu-nhan-ban/814597/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.