Trong phòng, một thiếu niên gầy gò nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch môi tím ngắt.
Tố Uyển khó hiểu nhìn về phía Ngọc Trúc, nàng thấy Ngọc Trúc là một nha hoàn, mỗi tháng Ngân lượng không tính là ít, nếu như nàng chi tiêu ít đi, để tiền cho đệ đệ khám bệnh, mua thêm vài thứ cũng là chuyện đơn giản, sao bây giờ vẫn còn nghèo khổ như vậy.
Ngọc Trúc có thể hiểu được Tố Uyển đang nghĩ cái gì, nàng quay đầu nhìn đệ đệ, con ngươi chứa đầy nước mắt: “Tiểu thư hẳn rất kì lạ, vì sao hàng tháng người cho nô tì không ít ngân lượng, nhưng vẫn khiến đệ đệ phải chịu khổ.”
“Những năm gần đây nô tỳ chi tiêu ít đi, nhưng tiền đều bị phụ thân lấy đi đánh bạc, ta đã cố gắng khuyên bảo mà không được, dù sao cũng là phụ thân, đành mặc cho hắn tùy ý làm gì thì làm, nhưng hi vọng hắn xem chúng ta là con cái, có thể chiếu cố đệ đệ một chút, nhưng trước đó không lâu, chủ nợ tìm đến tận cửa, phụ thân ôm bạc chạy đi, để lại đệ đệ cho ta lo.”
“Dù thế nào cũng là phụ tử, máu mủ tình thâm, làm sao có thể làm ra loại chuyện này.” Tố Uyển nghe Ngọc Trúc nói mà phẫn nộ.
“Đệ đệ nói lúc phụ thân đi có để lại một ít bạc, bởi y biết thân tỷ tỷ ta sẽ chiếu cố hắn, y nói, y ở lại chỉ làm hại cho chúng ta, dứt khoát rời khỏi đợi cho sóng gió qua đi, muốn chúng ta chiếu cố lấy nhau. Mà nợ người, có gì cầm cố được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-kieu-nu/1040596/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.