Không lâu sau, các món ăn được dọn lên đầy đủ. Không thể không nói món ăn của Thực Vị Cư này, đích thực có sắc có hương đầy đủ.
Liền nói đầu cá băm tiêu này, nhìn sang liền là thanh, đầu trái ớt đỏ đều giao tiếp lẫn nhau, hạt tiêu được rải ở phía trên, nhìn rất đẹp mắt. Nhìn phía trên, trừ một đoàn khói trắng, còn lộ ra hương vị thơm ngon.
Ngọc Trúc cầm lấy chiếc đũa, lấy xương trong thịt cá ra, đặt thịt vào trong chén Tố Uyển, sau đó lấy cho mình một khối nhỏ, nàng là người sợ ăn đồ ngon đắt tiền, cho dù rất mĩ vị, cũng không dám ăn. Chỉ nhìn bộ dáng vui vẻ tiểu thư, giống như bản thân đã quyết định gì, liền cắn xuống một ngụm.
Hương thơm thịt cá tràn ngập trong miệng, mang hương vị đặc trưng, thế nhưng trong lúc nhất thời nàng nhịn không được mà ăn thêm.
Đến món ăn sau thì không cần nhiều lời, so với món ăn tướng phủ, không biết ăn ngon hơn bao nhiêu lần.
Tố Uyển nhìn Ngọc Trúc ăn vui vẻ không khỏi cười nói: “Thức ăn này, nếu vui vẻ ăn, thì mới có thể tạo ra mùi vị.”
“Công tử, ăn thật ngon.” Ngọc Trúc đem thức ăn nhét đầy miệng nói.
Hai người ăn rất lâu, lại uống với rượu Thanh Diêu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lúc Ngọc Trúc chuẩn bị lấy tiền đi thanh toán thì toàn bộ khuôn mặt đều trắng bệch.
“Tiểu... Tiểu công tử, không... không có tiền.” Nhìn bộ dáng Ngọc Trúc lắp bắp nói, Tố Uyển thở dài. Cô bé này dễ dàng hoảng loạn như vậy, không thể thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-kieu-nu/1040600/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.