Edit: Hà Nguyễn Devil
Beta: Sally Băng Băng
Lâm Tiêu vốn bước chân đi ra rồi nhưng ngừng lại, ánh mắt nhìn Tố Uyển cũng không khỏi mềm lòng.
Hắn quyết định, cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm được mấy tên khốn kiếp kia, loạn côn đánh chết. Dám trêu chọc người của Hầu phủ, muốn chết.
“Phụ thân.”
Tố Uyển đi về phía trước vài bước quỳ xuống, hi vọng Lâm Tiêu có thể dừng bước, tay kéo vạt áo của Lâm Tiêu lại.
Lâm Hạm nhìn bộ dáng Tố Uyển không khỏi nghiến răng nghiến lợi, người này khi nào đã học giả vờ giả vịt? Tố Uyển quỳ gối trên áo khoác mỏng lặng lẽ dịch chuyển bước chân.
Chỉ nghe tiếng, một thanh âm vang lên, rất thành công thu hút tất cả mọi người.
Dáy lòng Lâm Hạm cảm thấy hớn hở, kết quả Tố Uyển chứng kiến cánh tay, cả người đều cứng ngắc tại chỗ.
Tố Uyển quỳ trên mặt đất, tay che dấu cánh tay như ngọc của mình, thủ cung sa đỏ tươi hết sức làm người khác chú ý.
Mà nàng cũng không kéo Lâm Tiêu lại nữa, chỉ là cúi thấp đầu, che mặt khóc thút thít.
“Trời lạnh gió lớn, còn không mau đi lấy phục cho đại tỷ tỷ ngươi mặc.”
Liễu Thị nhìn thủ cung mà chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, tất cả đều là làm theo kế hoạch của bà, như thế nào kết quả lại không như mong muốn. Nàng âm thầm nhìn thoáng qua Lâm Tiêu thấy sắc mặt hắn vẫn là nhàn nhạt, trong lòng không khỏi bồn chồn.
“Tố Uyển, ngươi không phải đi tìm bùa bình an sao? Mau đem tới cho phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-kieu-nu/1040616/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.