Trong khu rừng đỏ rực như máu, một thân ảnh nhỏ nhắn nhoáng đến bên này rồi lại nhoáng sang bên kia như chú chim én nhỏ. Cẩn Y Nhiên đã đến thế giới này được ba ngày, sau vài lần nôn thốc nôn tháo (vì hôi quá chịu hông nổi >.
‘Cảm tạ trời đất, may mắn a’
Cẩn Y Nhiên vừa đi vừa cảm thán. Nàng quả là may mắn mà, cái khu rừng đỏ chói mắt này không ngờ lại chứa toàn “báu vật”. Muốn cây to dựng nhà thì có cây to, muốn thức ăn thì có nấm, đậu, hoa quả, muốn chữa thương cho tên nam nhân đang mê man bất tỉnh kia thì cây thuốc mọc còn nhiều hơn nấm, lại có nhân sâm, linh chi, ngay cả những dược vật chỉ có ở khu băng sơn ngàn năm hay khu rừng thiên nước độc nơi này cũng không thiếu.
Càng đi càng phát hiện nhiều thứ quý, quý đến mức thời hiện đại của nàng tuyệt chủng không nói, còn thời xưa là bảo vật trong bảo vật a…vậy mà nàng mới đi một vòng quanh cái “hang chuột” đã nhìn đến hoa mắt.
“Hey, ngươi mạng lớn thật đấy!”
Đi vào căn chòi nhỏ nàng dựng tạm để nghỉ ngơi, Cẩn Y Nhiên nhìn người đang nằm trên lớp lá đỏ thật dày và mướt nàng dùng làm nơi ngủ, cười nói. Chợt nam nhân trên giường mi mắt khẽ giật, rồi từ từ mở ra, để lộ đôi con ngươi đỏ rực lấp lánh. Cẩn Y Nhiên nhìn đôi mắt của hắn đến si mê.
‘Đẹp thật nha! Không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn lại mĩ như vậy!!!’
Nuốt nước miếng xuống cổ họng, Cẩn Y Nhiên chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-nuong-tu/1965456/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.