Trong màn đêm tối đen, vầng trăng tròn lung linh huyền ảo, tỏa ánh sáng bàng bạc đầy mê hoặc. Không mây, không sao, không có bất kì một đối thủ nào tranh cạnh với nó, ánh trăng thỏa mãn phóng ra muôn ngàn tia sáng bạc trải khắp mọi ngõ ngách.
Cách thành Hồng Mao khoảng mười dặm phía Bắc, một người một ngựa đang phi hết tốc lực hướng vào thành, vó ngựa đạp tung bụi mù cho thấy chủ nhân của nó đang hết sức vội vã.
Người đang cưỡi ngựa, qua ánh trăng bạc có thể nhận ra là một nam nhân, trên người mặc một bộ giáp trắng, phản chiếu ánh trăng mà trở nên sáng lóa.
Có lẽ người này đã đi một quãng đường rất dài, rất dài lại không kịp ngừng nghỉ nên trên gương mặt cương nghị là một bộ râu ria xồm xoàm, cả người đầy bụi đất. Tuy bộ dáng vô cùng chật vật nhưng hai con mắt hẹp dài vẫn sáng quắc chăm chú nhìn trước mặt. Hàng lông mày rậm nhíu chặt, cái mũi cao thẳng tắp luôn khịt khịt vài tiếng như đang ngửi thứ gì, đôi môi dày ẩn sau bộ râu ria mất trật tự luôn lẩm bẩm một điều gì mà không người nào khác nghe được.
Chỉ một lúc sau, con thiên lý mã của gã đã chạy đến trước cửa thành Hồng Mao. Nhưng, nam nhân à, tuy là ngươi chỉ vừa mới xuất hiện, nhưng ta cũng phải nói một chút: Ngươi quả là tên ngố!
Trời tối thế này, trăng cũng đã lên cao ngất ngưởng như gã say rượu, lượn lờ trên bầu trời đêm không sao, tất nhiên đã khuya rồi, thế mà tên nam nhân vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-nuong-tu/1965460/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.