“Ngươi, nghĩ gì về Thanh Phong?”
Sau khi chẩn bệnh cho Thanh Phong, Cẩn Y Nhiên gương mặt trầm xuống, sai Vô Danh quay về đem hòm thuốc của nàng đến. Trong lúc đó, ánh mắt nguy hiểm quét lên người Phi Thần đang vò đầu bức tóc đứng kế bên, nhàn nhạt hỏi
“Nghĩ….gì là gì?” – Phi Thần nhướng mày khó hiểu
Hắn đang lo lắng sống chết của sư đệ hắn, thế nào lại hỏi hắn chuyện này? Có liên quan gì với việc chữa bệnh chứ?
Cẩn Y Nhiên nhìn vẻ mặt đần ra của Phi Thần, thật muốn tọng cho hắn một phát.
‘Đúng là đồ đần!’
Cẩn Y Nhiên ánh mắt đồng tình nhìn gương mặt trắng bệch của Thanh Phong trên giường. Đối tượng mà như thế này, chẳng trách hắn chưa nói đã muốn từ bỏ, haiz…
Rồi lại nghĩ đến điều gì, ánh mắt Cẩn Y Nhiên nheo lại, có chút phẫn nộ.
“Ta hỏi, ngươi có cảm tình gì với Thanh Phong? Ta không nói đến tình sư huynh đệ nhảm nhí giữa các ngươi”
Cẩn Y Nhiên càng trầm giọng, biểu thị tâm tình nàng đang cực kì không tốt.
Dược chất mà Thanh Phong hấp thu suốt khoảng hơn năm năm qua là Ái Tán. Nó không phải độc chất, không màu, không mùi vị. Loại dược chất này nếu kết hợp đúng có thể làm thuốc trị bệnh về tim mạch, nhưng nếu chỉ dùng một mình nó, lại trong một thời gian dài như vậy sẽ khiến tim suy yếu, người luyện nội công, dù luyện thế nào cũng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần bị kích thích một chút liền chóng mặt hoa mắt.
Thanh Phong càng nguy hiểm hơn. Theo mạch đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-nuong-tu/1965464/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.