Sau khi trói gọn bọn sơn tặc, Vô Danh đi trở lại bên cạnh Cẩn Y Nhiên, ánh mắt dò hỏi. Cẩn Y Nhiên mị mị mắt nhìn tên đầu lĩnh sơn tặc, ngón tay chợt động. Tên đầu lĩnh thở hộc một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cẩn Y Nhiên, mày nhíu lại khó hiểu, chỉ thấy Cẩn Y Nhiên cười cười, bâng quơ nói:
“Không biết… vị khách hàng đây có thể báo…địa chỉ nhà được không a?”
Tên thủ lĩnh gương mặt lập tức trầm xuống, đen hơn đáy nồi, những tên sơn tặc kế bên vẻ mặt khẩn trương nhìn Cẩn Y Nhiên, không phải là nàng muốn….
“Ngươi muốn gì?” – Tên thủ lĩnh trầm giọng, ngữ khí cảnh giác
Cẩn Y Nhiên cũng không trả lời hắn, quay sang Vô Danh đang đứng bên cạnh, thanh âm rầu rĩ:
“Vô Danh, ta mệt!”
Nghe vậy, Vô Danh hoảng hốt vươn tay đỡ lấy Cẩn Y Nhiên, gương mặt tràn đầy lo lắng hỏi:
“Làm sao?”
Đáp án lại khiến hắn dở khóc dở cười, còn bọn sơn tặc thì tức đến hộc máu:
“Nói chuyện với người ngốc thật mệt. Ta hỏi đương nhiên là muốn đến, đến rồi làm gì thì kệ ta, hừ!”
Sau khi nói xong lại dựa vào người Vô Danh, tay nhu nhu đầu tỏ vẻ như ‘Các ngươi ngốc đến thế khiến ta nhức đầu a’, làm gã xa phu cũng phải quay sang một bên nén cười, vai không nhịn được phát rung
“Ngươi…!” – Một tên sơn tặc trẻ tuổi nhịn không được lên tiếng, lại bị gã thủ lĩnh quay đầu liếc hắn một cái.
Giỡn hoài, người ta không tiếng động làm cả đám đồng loạt trúng độc, tứ chi vô lực, giờ gây sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-nuong-tu/1965468/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.