“Năm mươi ba…năm mươi bốn….năm mươi lăm…”
Trên con đường đất gồ ghề, một chiếc mã xa chậm rãi đi tới. Trong xe thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng đếm trong trẻo của một nữ tử, khiến gã xa phu ngồi bên ngoài cười khổ không thôi.
Gã đã làm cái nghề này có hơn mười năm trời, thế nhưng chưa từng gặp qua vị chủ nhân nào như nàng. Một nữ hài tử chưa đến tuổi trưởng thành nhưng gan to hơn trời, thông minh lanh lẹ, tài dụng dược cao siêu. Gã thật không thể tưởng tượng ra được bậc phụ huynh nào đã dưỡng ra một cô bé đáng yêu như nàng. Mỗi khi nghĩ đến đứa con trai bảo bối của gã ở nhà chỉ biết theo sau mẹ, khiến hắn lắc đầu ngao ngán.
Vị Đồng thúc không hề biết rằng, ở trong xe cũng đang có một người lắc đầu chán nản.
“Nhiên nhi, ngủ đi thôi, không nên tốn sức vào những chuyện này” – Vô Danh nhìn Cẩn Y Nhiên đang toe toét miệng vừa cười vừa ngồi đếm, ôn nhu khuyên nhủ
Sau một thời gian ở chung với Cẩn Y Nhiên, Vô Danh cuối cùng cũng dần trở lại bình thường, nói năng cũng lưu loát hơn trước khiến Cẩn Y Nhiên cũng phóng tâm hơn, không còn phải quá lo lắng cho hắn nữa. Nhưng Cẩn Y Nhiên lại không nhận ra, Vô Danh chỉ khi đối với nàng mới như thế, trong thế giới của hắn lúc này cũng được phân ra làm hai phần: ‘Cẩn Y Nhiên’ và ‘còn lại’
Vô Danh tuy mỗi ngày đều nghĩ đến mối hận của hắn khiến hắn không kềm được sát khí, không khác gì với hắn của mười năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-nuong-tu/1965470/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.