Mặt trời chiếu sáng cả con đường lát sỏi trắng, hào quang bàng bạc tỏa ra nhất thời khiến cả không gian như bừng sáng. Từng phiến mây tròn tròn như những miếng kẹo bông xốp mềm lặng lẽ trôi trên cao, tiếng chim ríu rít liên hồi bên dưới, ẩn trong những tán cây xanh rì hai bên con đường.
Cẩn Y Nhiên không biết tại sao nàng lại ở đây, nàng chỉ có một ý niệm duy nhất là đi tiếp, cố sức đi hết con đường sỏi trắng ấy.
Không biết nàng đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy mặt trời trên đầu càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ, cả cơ thể Cẩn Y Nhiên trở nên vô cùng nóng bức và khó chịu. Nàng dùng tay áo lau đi mồ hôi tuôn ra trên trán, tiếp từng bước mệt mỏi, cho đến khi phía cuối con đường dần hiện ra
Một cây cổ thụ khổng lồ, cực kỳ khổng lồ! Tán cây xum xuê trải rộng, bao phủ cả vùng chân trời. Nó như một tên khổng lồ cô đơn, lạc lõng nơi cuối đường, không nơi để đi, chỉ có thể đứng đó chờ đợi…
Chờ đợi? Cẩn Y Nhiên không hiểu vì sao nàng lại nghĩ như vậy, ý tưởng chỉ đột ngột xuất hiện trong đầu nàng.
Càng đến gần, Cẩn Y Nhiên càng cảm giác rõ hơn cảm xúc của cây cổ thụ to lớn ấy. Nó từng có chờ đợi, từng có hy vọng, hơn nữa…nó từng có tình yêu? Hàng trăm ngàn cảm xúc tưởng chừng như xa lạ lại khiến nàng cảm thấy hết sức quen thuộc, khiến trái tim Cẩn Y Nhiên không khỏi một trận hoảng hốt
“Nhiên…”
Bước từng bước cẩn thận, tiến đến gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-nuong-tu/1965483/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.