Edit: Gà Mờ
Beta: Tử Dương Hoa
“Đương nhiên là người mà ông không thể đắc tội.” Hạ Vân Nhiễm trả lời vô cùng thanh cao. Ở triều đình hiện nay, nếu không phải người của Thái tử thì cũng là người của Nhị Hoàng tử, dù là ai thì nàng cũng không sợ sẽ đắc tội, nàng cứ muốn làm loạn.
Vẻ mặt của Hạ Vân Nhiễm và giọng nói không sợ trời không sợ đất của nàng khiến cho vị quan này cả kinh, thầm nghĩ, khí thế của thiếu niên này thật lớn, rốt cuộc là ai vậy? Dám không để ông vào mắt?
“Hừ, chắc ngươi không biết thân phận của bản quan.” Vị đại nhân lạnh nhạt nói, ông quản lý tất cả nha môn trong kinh thành, là quan nhị phẩm, mà quyền hạn của chức quan này lại rất lớn, bình thường ông đều ngang tàng, vậy mà người giống công tử của nhà giàu này lại dám chọc đến ông?
Như Mộng lạnh lùng nói: “Thiếu gia của chúng ta cũng là người mà ông không thể động tới.”
“Bản quan là…”
“Bản thiếu gia không có hứng thú biết.” Hạ Vân Nhiễm khinh thường nói.
“Tiểu tử thối, có gan thì nói thân phận của ngươi ra.” Vị đại nhân bị chọc tức đến dựng ngược râu.
“Không nói thì sao? Dù sao ông cũng không đắc tội nổi.” Hạ Vân Nhiễm càng muốn chọc tức ông ta.
“Ngươi… Ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Bản quan chính là tuần phủ đại nhân của kinh thành, ngươi nghe rõ chưa!”
Hạ Vân Nhiễm ngoáy lỗ tay, có chút ngạc nhiên nói: “Ông nói gì cơ? Ông vừa nói gì vậy? Ta không nghe rõ, ông có thể nói lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-the-tu-phi-tuyet-sac/275721/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.