Edit: Gà Mờ
Hạ Vân Nhiễm chậm rãi đi vào đại sảnh, nhìn gương mặt bình tĩnh của Lý Nguyệt Kiều, nàng gọi “Nương.”
Lý Nguyệt Kiều nhìn nàng, thở dài một tiếng nói: “Vân Nhiễm, con có biết vốn dĩ con phải ở địa vị Nhị Hoàng tử phí chứ không phải Thế tử phi.” Ánh mắt của bà có chút hận sắt không thành thép.
“Nhưng con không cần trở thành Nhị Hoàng tử phi, con chỉ thích làm Thế tử phi.” Hạ Vân Nhiễm ngước mắt nói, cười ngọt ngào. Dường như việc Hạ Vân Tuệ trở thành trắc phi của Nhị Hoàng tử không ảnh hưởng gì tới nàng.
Lý Nguyệt Kiều tức đến mức muốn phun máu. Bà đau khổ vất vả bồi dưỡng Hạ Vân Nhiễm chẳng phải chỉ vì muốn sau này có thể sống dựa vào con bé để hưởng phúc sao? Sao con bé lại không biết cố gắng như thế? Vị trí Thế tử phi mà cũng có thể làm nàng vui như vậy?
“Nương đừng tức giận nữa, sẽ không tốt cho cơ thể. Người cũng biết Long Hầu phủ cũng không kém mà!” Hạ Vân Nhiễm an ủi nói.
“Con bảo ta làm sao có thể không tức giận được?” Lý Nguyệt Kiều oán hận nói. Việc Vân Nhiễm không thể trở thành Nhị Hoàng tử phi vẫn khiến bà canh cánh trong lòng.
Hạ Vân Nhiễm thở dài: “Xin lỗi nương, con biết con đã làm người thất vọng.”
Lý Nguyệt Kiều cũng thở dài: “Dù sao Long Hầu phủ cũng không làm con mất mặt.”
Hạ Vân Nhiễm cũng rất cảm kích việc này. Đầu tiên Long Diệu xin tứ hôn cùng một ngày, sau đó lại đưa đến tám rương vàng bạc làm sính lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-the-tu-phi-tuyet-sac/275724/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.