Edit: Tử Dương Hoa
Giọng nói của vị nam tử trẻ tuổi này rất trong trẻo, chẳng những Hạ Vân Nhiễm lắng nghe, mà mấy đôi nam nữ bên cạnh đều nghe hết sức nghiêm túc, nhìn cái cây cổ thụ cao vút này, cành lá rậm rạp, càng khiến cho truyền thuyết này rất đáng tin, không hề nghi ngờ.
Hạ Vân Nhiễm nghe được cũng lộ ra mấy phần xúc động, chuyện này làm nàng nhớ lại một bài thơ cây sồi, cây, nắm chặt dưới mặt đất, lá, chạm nhau ở trong mây, chia sẻ luồng không khí lạnh, giông bão, sét đánh, cùng cảm nhận sương mù bao quanh, cầu vồng bảy sắc, đây mới là tình yêu vĩ đại, trung thành, không chỉ có yêu ngươi bằng thân thể to lớn, còn yêu ngươi kiên trì một vị trí, như đất dưới chân.
Ánh mắt của Hạ Vân Nhiễm lơ đãng chạm phải ánh mắt của Long Diệu, ánh mắt của hắn tựa như những vì sao, vừa giống như là đang nghe, lại như là có suy nghĩ khác.
“Thật là một câu chuyện đẹp.” Hạ Vân Nhiễm không khỏi tán dương một tiếng.
“Cô nương, cô và vị công tử này đã treo chiếc đèn này lên, tại hạ chúc hai vị trăm năm thuận hòa, hạnh phúc dài lâu.” Nam tử kia chắp tay chân thành nói.
Lúc này Hạ Vân Nhiễm mới phát hiện ra, mình cùng Long Diệu đã bị ma chú của cái cây tình yêu này khóa chặt rồi, nàng thật là vừa bực mình vừa buồn cười, nàng là không tin có oán linh theo đuổi trong câu chuyện này, chỉ là, nếu như việc này thực sự có thể đại biểu cho cái gì, Long Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-the-tu-phi-tuyet-sac/275728/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.