Edit: Tử Dương Hoa
Mà tất cả những chuyện này, lại khiến cho Hạ Huyền cảm thấy trong lòng hoảng sợ, tương lai sau này, ông thực sự có thể sử dụng con cờ này được sao? Có điều, ngoại trừ lo lắng, mặt khác cũng khiến ông vui mừng, một nữ nhân xinh đẹp đến mấy cũng chỉ được vài năm, sớm muộn cũng sẽ bị người mới thay thế, chỉ có một người có đầu óc thông minh, hiểu được thời thế, mới có thể ở trong thâm cung an an ổn ổn sống lâu, tay nắm trọng quyền. Nghĩ tới đây, lòng của Hạ Huyền lại cảm thấy tiếc hận, coi thất nữ nhi này thành một đứa con rơi mà lợi dụng, thực sự quá không thỏa đáng rồi.
Trong khi mọi người luống cuống tay chân, đại phu nhân được đưa ra ngoài, trên bàn cơm, sắc mặt của Hạ Huyền trở nên căng thẳng, dường như đang nỗ lực áp chế lửa giận trong ngực, sự tĩnh lặng ngắn ngủi khiến cho mọi người cũng run như cầy sấy, không ai dám lên tiếng.
Cuối cùng, vẫn là lão phu nhân giận dữ nói: “Thật không ngờ, trong nhà nuôi một con sói hoang lớn như vậy, đầu tiên là tham lam tiền bạc trong trang, lại tiếp tục muốn lấy lễ vật được ban thưởng của Vân Nhiễm, quả nhiên là tội không thể tha thứ.” Nói xong, ánh mắt của bà nhìn về phía Hạ Vân Nhiễm đang ngồi bên cạnh Lý Nguyệt Kiều nói: “Ta thấy vị trí gia chủ này, nên đổi thành người khác được rồi.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi dõi theo ánh mắt của lão phu nhân, nhìn về phía Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-the-tu-phi-tuyet-sac/675168/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.