Hai người kia chọn đúng thời điểm này tới đây hiển nhiên là sẽ không có chuyện tốt gì.
Chung Thư Cẩn vốn muốn gọi người trực tiếp đem hai vị kia tiễn đi, nhưng nghĩ lại, Khanh Khanh vừa cũng đã cam kết sẽ không để ý mình mà tiếp tục bỏ đi rồi, nếu như lúc này chính mình đem biểu tỷ của nàng đánh đuổi, không phải quá thiếu phóng khoáng rồi sao?
Ngay cả tín nhiệm đơn giản nhất đều không cho ái nhân được, làm sao có thể nói tới "âu yếm"?
Nhưng nếu không đuổi người đi, Chu Cẩm Y tới nói ra sự tình mình không muốn để Khanh Khanh biết đến thì làm như thế nào cho phải?
Thấy Chung Thư Cẩn đã do dự hồi lâu, Cảnh Dung không thể làm gì khác hơn thúc hỏi: "Giáo chủ, làm sao đây? Muốn thả người đi sao?"
Bất đắc dĩ, Chung Thư Cẩn rốt cục vẫn là thỏa hiệp mở miệng nói:
Sai người dâng trà, ngươi tự mình đi thông báo Khanh Khanh. Nhớ tuyệt đối đừng nói ta biết Chu Cẩm Y đến rồi.
Sau đó, Chung Thư Cẩn lại trịnh trọng thông báo thêm vài câu mới phất tay cho Cảnh Dung rời đi.
Lúc Cố Khanh Âm bị mang tới phòng lớn, Chu Cẩm Y đang ngồi trên ghế vẻ mặt ngưng trọng nhìn nước trà trong tay, mà Mạnh Mộ Tâm đi theo chỉ lẳng lặng khoanh hai tay dựa vào bên cây cột ngắm nhìn nửa bên mặt của Chu Cẩm Y,không nói một lời.
"Ngươi làm sao đã tìm tới đây rồi?"
Có lẽ không ngờ tới dễ dàng như vậy là có thể nhìn thấy Cố Khanh Âm, Chu Cẩm Y thật trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-truy-the-ky/1321140/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.