Hạ Mạn, không, bắt đầu từ bây giờ, nàng là Phượng Lan Dạ.
Phượng Lan Dạ trên ngũ quan non nớt bao phủ vẻ đạm mạc, thờ ơ nhưng khi nhìn kỹ ánh mắt của nàng, có ẩn chứa sát khí.
Nàng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, trừ sư phụ ra thứ nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là rắn độc bò cạp và nhện độc, cho nên tâm tính so với chúng cũng không khá hơn chút nào.
Phượng Lan Dạ ngay ngắn lăn qua lăn lại suy nghĩ đến nhập thần, chợt nghe bên giường hẹp có thanh âm reo lên, tiếp theo là một tiếng nói mừng rỡ.
“Công chúa, người đã tỉnh?”
Người nói chuyện chính là tỳ nữ Hoa Ngạc của Phượng Lan Dạ, một đôi mắt tiều tụy sưng đỏ mở to, đang từ trên xuống dưới đánh giá công chúa, xác định công chúa thật sự đã tỉnh, không khỏi vô cùng vui mừng mà rơi nước mắt, mặc dù nàng bị Tấn vương điện hạ kia hạ lệnh ban thưởng cho một đám người, nhưng cuối cùng bởi vì chuyện của công chúa, nên nàng chỉ bị một người làm nhục thôi, đây tựa hồ đã là kết cục tốt nhất cho nàng. (TT: hix hoàn cảnh của hai người thảm quá)
Mỗi quốc gia bị diệt vong, cũng sẽ có một thành viên hoàng thất bị bắt làm tù binh mang về, mà mọi hoàng thất trong Vân Phượng quốc đều bị giết rồi, cho nên Tiểu công chúa mới may mắn tránh thoát một kiếp, Hoa Ngạc vui mừng lau nước mắt.
Phượng Lan Dạ lẳng lặng nhìn nàng, lại không thấy thương tâm, cũng không có thống khổ, vẻ mặt có chút lạnh không vui mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622660/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.